Bên Kia Ga Bắc Thành

Bên Kia Ga Bắc Thành

Sau khi cha mẹ ly hôn, họ yêu cầu mọi khoản chi tiêu của tôi đều phải gửi link “thanh toán hộ” vào nhóm chat.

Những khoản nhỏ thì đùn đẩy cho nhau.

Những khoản lớn thì giả vờ như không nhìn thấy.

Cho đến ngày tôi về quê dịp xuân vận.

Tấm vé tàu tôi gửi từ rất sớm vẫn không ai chịu trả.

Tôi kéo theo thân thể mệt mỏi đến quầy bán vé thủ công.

Tiền trong túi lại không cánh mà bay.

Nhìn giờ tàu sắp chạy, tôi vừa khóc vừa gọi cho mẹ.

Bên kia cúp máy mấy lần mới chịu nghe:

“Tiền vé à? Sao không đi tìm bố mày?

Mày cũng khôn đấy, để bố mày trả mấy đồng tiền ăn, còn khoản lớn thì đẩy sang tao?

Mày về làm gì, chỗ tao không có chỗ cho mày ở.”

Tôi lau nước mắt, lại đi tìm bố.

Lắp bắp giải thích rằng tiền của mình bị mất, thật sự không còn cách nào khác.

Cuối cùng ông đồng ý, nói sẽ đến đón tôi.

Đêm khuya hơn hai mươi độ âm, tôi ngoan ngoãn kéo vali, đứng đợi bên con đường ông chỉ định.

Nhưng cho đến khi tôi lạnh đến hạ thân nhiệt, ngã quỵ xuống đất.

Sao bố vẫn chưa đến…

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]