Bạn Gái Tôi Vì Tránh Điều Tiếng Mà Bỏ Rơi Tôi Trong Tận Thế

Bạn Gái Tôi Vì Tránh Điều Tiếng Mà Bỏ Rơi Tôi Trong Tận Thế

Bạn gái tôi trong mạt thế vì tránh điều tiếng mà không đưa thuốc giải cho tôi, sau đó cô ấy hối hận đến phát điên

Trong một nhiệm vụ tiêu diệt thây ma, tôi vì bảo vệ tiểu đội mà không may bị lây nhiễm virus zombie.

Bạn gái tôi – Giang Nguyệt, cũng là đội trưởng, lại lấy lý do “tránh điều tiếng”, đưa liều thuốc giải duy nhất cho một đội viên tự ý trốn ra ngoài và bị nhiễm.

Cô ấy đỏ mắt, cam đoan với tôi:

“Chu Vũ, anh tin em, trong ba ngày ủ bệnh, em nhất định sẽ tìm được thuốc giải cho anh.”

Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau như thiêu đốt trong cơ thể, khẽ gật đầu.

Ngày hôm sau, cô ấy quả nhiên mang về một liều thuốc giải.

Thế nhưng ngay khi ống tiêm sắp đưa vào tĩnh mạch tôi, đội viên chưa từng rời khỏi căn cứ – Trần Triết, lại bất ngờ nhíu mày.

“Nguyệt Nguyệt, đầu tôi đau quá… Tôi sợ mình bị nhiễm mất rồi…”

Giữa ánh mắt bao người, Giang Nguyệt không chút do dự, đưa liều thuốc giải đó cho Trần Triết.

“Trần Triết là đội viên, nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì tôi – đội trưởng – là người không làm tròn trách nhiệm.”

“Chu Vũ, anh là phó đội, lại là bạn trai em. Em nhất định phải tránh điều tiếng.”

Tôi nhìn thấy ánh đắc ý vụt qua trong mắt Trần Triết, lại thấy gương mặt cương quyết của Giang Nguyệt, chỉ biết bật cười tức giận.

Tránh điều tiếng?

Cũng tốt thôi. Rất nhanh, cô sẽ hiểu, mất tôi rồi… cô chẳng là gì cả.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]