ANH TA KHÔNG PHẢI CHỒNG TÔI

ANH TA KHÔNG PHẢI CHỒNG TÔI

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi – một tổng tài trăm tỷ – đưa về nhà một người phụ nữ và một đứa trẻ năm tuổi.

Anh ta nói, đó là “bạch nguyệt quang” của anh ta, là con trai ruột của anh ta.

Khách khứa đông đủ, trưởng bối đầy nhà, tất cả đều dõi mắt về phía tôi, chờ tôi sụp đổ, khóc lóc, làm ầm lên.

Người phụ nữ kia, tên là Liễu Man, ôm đứa bé trong lòng, ánh mắt đắc ý xen lẫn khiêu khích, giọng gọi “chị ơi” ngọt đến mức buồn nôn.

Bọn họ ai cũng tưởng tôi – Kiều Dự An – chỉ là một kẻ may mắn cưới được chồng giàu, một cô vợ ngốc nghếch ăn trắng mặc trơn.

Họ không biết.

Công ty trăm tỷ của Bùi Tư Niên là do tôi rót vốn.

Căn biệt thự này – nhà anh ta ở – sổ đỏ đứng tên tôi.

Chiếc siêu xe bản giới hạn anh ta lái, phải có chữ ký tôi thì mới được chuyển về từ nước ngoài.

Anh ta không phải chồng tôi.

Anh ta chỉ là một con chó được nhà họ Kiều nuôi mà thôi – một con chó được chải chuốt tử tế nhất.

Và bây giờ, con chó này muốn dắt một con mèo hoang về nhà.

Tôi bật cười.

Được thôi, không những cho anh ta dắt về, tôi còn sẵn sàng đưa luôn cả gia sản cho bọn họ.

Chỉ sợ bọn họ… không có cái mạng để nhận.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]